Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
(Truyện Kiều-Nguyễn Du)
Ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng, bao giờ trường học của quan
tư đồ Vương Doãn cũng tấp nập môn sinh, vì đây là những ngày bình văn
thường kỳ.Tháng thì bình thơ, khi thì văn, phú, tế, biểu, đối…. Tất cả
các loại văn cần thiết trong thi cử điều được quan tư đồ ra đề để các
môn sinh rèn tập và chuẩn bị từ trước đến đợt bình văn đem ra thi thố và
luận bàn. Quan tư đồ từng giữ chức vụ cao trong triều và từng là thầy
dạy của đương kim hoàng thượng bây giờ. Nên khi ông cáo lão từ quan về
mở trường dạy học thì từ các bậc công hầu khanh tướng trong triều cho
đến các gia đình giàu có đều mong muốn gởi gấm con cháu của mình đến học
cùng ông để có thể nên danh nên phận sau nầy. Ông dạy rất nghiêm minh
và cẩn trọng không hề thiên vị một môn sinh nào dù đó là con của quan to
chức trọng hay con của hoàng thân quốc thích đi chăng nữa, nhiều học
trò ông đổ đạc cao và có danh phận trong triều. Trước ngày bình văn ông
đều yêu cầu các môn sinh nộp quyển để ông chấm qua đó ông chọn chừng năm
quyển được ông phê ưu đem ra bình và chính tác giả của những quyền đó
phải đọc cho các bạn đồng môn nghe và lắng nghe lời những nhận định cũng
như giải đáp những vướng mắc của các môn sinh khác.
Lần nào cũng thế, trong năm quyển được chọn bao giờ cũng có quyển
của con trai quan ngự sử Trương Học Phi. Không phải quan tư đồ vị nể
người môn sinh ấy là con quan ngự sử, bạn thân của ông mà là tài học của
chàng trai mười sáu tuổi ấy thật nổi trội, văn chương lưu loát,lập luận
sắc sảo mà lời bình văn thì thật hấp dẫn, lôi cuốn.Trương Chi đối đáp
rất linh hoạt, đầy sức thuyết phục. Nhiều bạn đồng môn ganh với tài học
của chàng tìm mọi sơ hở trong bài văn để đặt câu hỏi nhằm bắt bí, hạ
thấp chàng đều thất bại.Quan tư đồ đặt nhiều kỳ vọng vào người học trò
yêu quí của mình trong kỳ thi năm nay sẽ chiếm bảng vàng đem lại vẻ vang
cho ông và gia đình quan ngự sử. Nhưng một tai họa khốc liệt xảy ra đã
làm đảo lộn những dự tính tốt đẹp đó, một trận hỏa hoạn cực lớn đã thiêu
rụi cả ngôi nhà của quan ngự sử, già trẻ lớn bé không một ai sống sót
chỉ trừ Trương Chi. Dân chúng quanh vùng không hiểu vì sao ngọn lửa lại
lan nhanh đến thế, có người cho rằng trời cao không có mắt nên tai họa
đổ xuống gia đình một viên quan thanh liêm, chính trực, có người hiểu
chuyện, chép miệng than: Đời nào cũng thế, bọn tham quan ô lại đầy rẫy,
chống lại nó,nó mà không chết thì mình phải chết thôi. Vì cách đây không
lâu quan ngự sử đã dâng sớ lên vua xin trị tội bảy kẻ nịnh thần, tham
quan nhất là sau vụ vỡ đê ở sông Nhĩ Hà, bọn chúng đã ăn xén vật tư, kê
khống ngày công nhân lực để bỏ túi riêng,chia nhau làm giàu gây nên hậu
quả nghiêm trọng khôn lường làm khổ lê dân bá tánh.
Nghi án về vụ phóng hỏa giết người nhà quan ngự sử không đi đến
đâu vì triều đình không tìm được chứng cứ hay kẻ gian hùng đã xóa sạch
mọi dấu vết,thế lực quá mạnh chăng thì không ai biết, cuối cùng theo
thời gian cũng trôi vào quên lãng. Chỉ tội cho Trương Chi, mặc dù thoát
chết trong cơn hỏa hoạn khủng khiếp đó, nhưng khuôn mặt thanh tú của
chàng hầu như bị hủy hoại hoàn toàn, cũng may đôi mắt và thanh âm không
bị hư tổn. Trương Chi được người chú ruột đem về nhà chăm sóc, nuôi
dưỡng gần một bến sông. Ông nầy làm nghề chèo đò, đánh cá trên sông để
sinh sống qua ngày. Sau mấy tháng chữa trị thì Trương Chi cũng bình phục
nhưng gương mặt không còn lành lặn như xưa, nó biến dạng đến nổi chàng
không còn muốn nhìn vào gương nữa. Để khỏi làm người khác hoảng sợ vì
gương mặt dị dạng của mình Trương Chi luôn đội chiếc nón rộng vành kéo
sụp xuống, phía trước mặt được che thêm một miếng vải mỏng sậm màu che
khuất đi phần da mặt bị kéo nhúm lại vì bỏng. Rồi người chú cũng qua
đời, Trương Chi trở thành người lái đò, đánh cá trên sông từ đấy.
Làm bạn với chàng từ nay là con đò, hằng ngày lênh đênh trên sông
nước để mưu sinh, nỗi cô đơn buồn tủi với thân phận đắng cay nghiệt ngã
Trương Chi chỉ còn biết gởi gấm qua tiếng sáo, giọng hát của mình. May
mắn ngọn lửa đã không lấy mất những gì còn lại của chàng.Tiếng sáo vẫn
du dương, đằm thắm, giọng hát vẫn mượt mà,trôi chảy, có khác chăng là
giờ đây nó chất chứa nỗi buồn nhiều hơn vui và cũng từ đây trên bến sông
nầy người ta quen dần với một anh ngư phủ có tiếng sáo và giọng hát tài
hoa làm say đắm lòng người. Từ nay chuyện thi cử, danh hoa phú quí
không còn vướng bận lòng chàng, nó chỉ là những bọt sóng đầu ghềnh mà
thôi.